Tác phẩm

NHÀ THƠ NGUYỄN HỮU HỒNG MINH:-"THỂ NGHIỆM THƠ, NGUY HIỂM! AI BẢO HIỂM CHO THƠ?"

Bài trả lời phỏng vấn được in trên hai trang báo. (Ảnh: Tư liệu blog Yahoo)

Nguyễn Hữu Hồng Minh là một tên tuổi từ lâu đã trở thành quen thuộc với công chúng yêu thơ. Anh được biết đến như một trong những giọng thơ trẻ có nhiều nỗ lực tìm kiếm, thể nghiệm thơ đầu thế kỷ với các tập Giọng nói mơ hồ (1999), Chất trụ (2002), Vỉa từ (2003) và đặc biệt nhất là bài thơ Lỗ thủng lịch sử (2003) gây nhiều đánh giá ngược chiều trong dư luận. Thơ anh đã được tuyển dịch sang tiếng Đức,Anh, Pháp và Hàn Quốc. Anh là nhà thơ khách mời giao lưu, nói chuyện thơ ở Đức (do trung tâm văn học Literaturwerstatt và viện Goethe 2005), Pháp (Foyer du Viet Nam 2005), Hàn Quốc (Hội Vesamo và trường ĐH Pusan 2006). Tại hội thảo Văn học trẻ do Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức sáng chủ nhật, 14.10 tới đây, được biết anh có tham gia và có tham luận thơ sau một thời gian bặt tiếng. Thể Thao Văn Hóa cuối tuần đã có một cuộc trò chuyện với anh.

-Tham luận thơ của anh hướng đến đề tài gì? Có phải tiếp tục thể nghiệm thơ? Sau nhiều sự cố Lỗ thủng lịch sử anh đã chính thức quay lại với thơ?

Nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh: Tôi chưa bao giờ rời bỏ thơ cả. Viết và thể nghiệm thơ luôn thường trực trong tôi. Có điều mỗi lúc nhu cầu thể hiện mỗi khác. Làm nghệ thuật không mới là bế tắc. Nhưng mới là thế nào? Khó lắm! Bài viết của tôi lần này nêu vấn đề, liệu liên kết thơ với những loại hình nghệ thuật trình diễn khác, một trào lưu hiện nay, liệu có làm suy giảm bản chất tất yếu của thơ là ngôn từ hay không? Thơ không thể tách rời ngôn từ được. Nghệ thuật trình diễn hiện đại có lẽ rất dễ kết hợp với hội họa và âm nhạc. Nhưng với thơ lại khác. Tất nhiên cần thể nghiệm để rồi từ thể nghiệm thấy tính phiêu lưu. Phiêu lưu là bản chất của nghệ thuật vậy!

-Có thể thấy anh rất mê thể nghiệm thơ và theo như anh nói thì phiêu lưu là bản chất của nghệ thuật. Vậy cụ thể với Thi ca, phiêu lưu và thể nghiệm có gì khác nhau?

-Phiêu lưu là một định tính chung của người Nghệ sĩ còn thể nghiệm là định nghĩa cụ thể công việc làm chữ, chế tác chữ của một Nhà thơ. Tôi quan niệm có phần cực quan, không có yếu tố độc đáo không phải làm thơ. Cảm xúc mới, chữ lạ, cấu trúc hài hòa phù hợp là thơ hay. Điều ấy khó. Cực khó. Bởi thế những bài thơ hay bao giờ cũng ít. Những nhà thơ xuất chúng rất hiếm quý. Và không phải lúc nào độc giả cũng có thể hiểu được tác phẩm họ. Bởi những bài thơ thể nghiệm khởi hành bằng những đường bay khác, nó không xuất phát từ một đường ray có sẵn. Vì thế đôi khi những bài thơ đem lại những hậu quả kinh hoàng, để lại những vết thương khó lành. Tất nhiên là nhà thơ là người lãnh đủ.

-Nhiều người vẫn băn khoăn với câu hỏi nên tiếp nhận những “thể nghiệm thơ” trong bài thơ bây giờ có thể nói là khá nổi tiếng Lỗ thủng lịch sử (LTLS) của anh như thế nào? Theo dõi tiến trình thơ anh tôi cũng chưa thấy dấu hiệu nào “đột biến” để “cất cánh” “đường băng” cho một bài thơ như thế?

-LTLS là một trong những bài thơ biểu hiện tối đa tôi thể nghiệm hai nhánh: Bề mặt và Lộn trái. Về ngôn ngữ, nó là những câu chữ thường dùng trên bề mặt cuộc sống, có thể gọi là thông tục, là vỉa hè, là bụi trí thức. Về nội dung lộn trái những trá ngụy, giả hình, những diêm dúa, không thật đã ăn sâu vào hành vi, ứng xử, tưởng như đã gấp thành nếp trong đời sống hàng ngày. Đó tâm thế phân thân mệt mỏi vì phải đối phó với những khó khăn, công việc, sức ỳ và lực cản của một xã hội hiện đại đặt ra. Nó là sự mất kiểm soát với đột phát thơ. Một tâm lý phá rào muốn vượt thoát qua những chuẩn mực, những định chế áp đặt của cái gọi là được phép và cho phép. Xin nói thêm Bề mặt và Lộn trái là những quan tâm hiện nay của tôi với thơ sau những tìm kiếm khác như Siêu hình, Cảm xúc, bản chất Ngôn từ... Tuy nhiên, tôi vẫn biết những thể nghiệm này rất khó được tiếp nhận. Cần phải chờ đợi thêm một thời gian nữa.

-Nhiều người vẫn cho rằng LTLS không phải là thơ. Còn nếu đặt nó vào thể nghiệm thơ thì còn tùy thuộc vào mỗi thời điểm và mỗi quan niệm như thế nào? Tôi muốn nghe một ý kiến trực tiếp từ anh…

-Nếu muốn nói thêm về LTLS thì tôi nói thế này: nghệ thuật và những con đường, ngã rẽ của nó thì không ai có thể đoán biết được! Trạng thái lên đồng, mất kiểm soát của nó đưa đến những tác phẩm mà ngay chính nhà thơ không giải thích. Tất nhiên nó vẫn vận hành theo lực quán tính của mình thôi nhưng độ giao động thì khó cắt nghĩa chính xác. Nếu giải thích, tiên đoán được điều gì xảy ra thì tôi đã chẳng công bố thời điểm bây giờ một bài thơ như LTLS. Tôi đâu có điên để chặt hết, bít hết mọi con đường đi của mình? Có một sự thật như anh biết, sau khi công bố bài thơ LTLS tôi đã gặp nhiều trở ngại, khó khăn. Tôi luôn bị xem như là có vấn đề (!?). Mà thực ra ngoài vấn đề đổi mới thơ, thể nghiệm thơ thì tôi chẳng còn vấn đề nào khác.

-Nhiều người bảo anh khôn? Ở bên nào anh cũng được. Sao anh không lựa chọn hẳn một thái độ?

-Trước khi trả lời câu hỏi này của anh, tôi muốn xác lập lại một điều: tôi không thể tự nhận những điều mà mình không có. Ví dụ, như tôi muốn hỏi lại anh, thái độ đó là thái độ nào? Một người làm nghệ thuật, theo tôi, tin vào tri thức, vào nội lực của chính bản thân mình. Tri thức và nội lực đó cơ bản đắp bồi từng ngày, tự hoàn thiện rất lâu. Chứ không phải ngày một ngày hai mà có để có thể dễ dàng thay đổi được. Từ đây mới có cơ sở hình thành nhân cách, tài năng, bút lực viết. Gia đình tôi là một gia đình tri thức. Bố tôi là một nhà thơ nổi tiếng trong phong trào đấu tranh đòi hỏi hòa bình và dân chủ trước 1975 ở miền Nam. Ông là Hội viên Hội Nhà Văn VN. Tôi chẳng có điều gì phải bức xúc đến độ phải tung hê tất cả. Nhưng (ở đây có một chữ nhưng) tôi không thể chấp nhận sự chung chung, mờ nhạt, nông cạn trí trá trong thơ, trong nghệ thuật. Tôi từng tranh luận không khoan nhượng với cha mình để nhận ra rằng nhiều vấn đề từng là khát vọng của cha tôi cần phải thay đổi nhưng buộc cần có thời gian để thực hiện điều đó. Còn đã chấp nhận thể nghiệm thơ thì phải đến cùng và ngay bây giờ. Không còn cách nào khác. Và phải dám thể nghiệm tới tận đáy! Không thể nói hôm nay tôi cứ làm thơ bình thường, ngày mai tôi mới bắt đầu thể nghiệm thơ! Vì thơ, tôi đặt ngang với cái chết! Nghề thơ là một nghề nguy hiểm nhưng chẳng có ai bảo hiểm cho nó. Bởi thế, tôi rất lạ bởi điều này: nhiều người viết cứ nhầm lẫn rằng phải phản kháng, phải chống đối, phải khác giới tuyến mới có thơ, có tác phẩm hay. Nhầm! Thái độ không nói được vấn đề gì cả nếu anh không viết hay! Còn tự thân tác phẩm hay nó nói được tất cả rồi!

-Có nhiều dịp giao lưu đọc thơ ở nước ngoài, anh nhận ra điều gì?

-Những chuyến đi của tôi quá nhỏ bé và quá ít thời gian nên thực sự tôi chưa nhận ra điều gì thật khác biệt, đáng nói cả. Dường như có điểm chung thế này, nhà thơ phải dám nói thật những điều mình nghĩ, dám viết những điều mình thai nghén, ấp ủ. Chấp nhận phiêu lưu để được thể nghiệm đến cùng cho những bài thơ mình. Từ đây cấu thành sự đồ sộ của tác phẩm, tính độc lập và độc sáng tỏa ra từ tác phẩm, tính cách họ. Những nhà thơ lớn chính là những nhân cách lớn!

-Sau những biến cố của LTLS, người đọc thấy anh rút vào im lặng. Liệu anh có còn dám thể nghiệm thơ như anh nói không?

- Anh có thể chấp nhận một sự thật này không? Tôi xin việc và đã được một tổng biện tập một tờ báo lớn đồng ý cho về làm việc. Nhưng chỉ với bài thơ LTLS tôi đã mất bốn năm trời để “thực tập” và còn tiếp tục “thực tập” cho đến bao giờ thì chính tôi cũng không biết! Tôi khôn ư? Có thể ở đâu đó nhưng tôi dại với thơ.

-Tôi muốn hỏi anh câu hỏi cuối: được biết anh đã có gia đình, có con và vợ anh cũng là một nàng Thơ (Nguyệt Phạm, trong nhóm thơ nữ Ngựa Trời) nổi tiếng? Thể nghiệm thơ đã đành nhưng anh có dám thể nghiệm cuộc sống thường nhật, cơm áo gia đình?

-Đây lại là một câu hỏi khó. Hai vợ chồng yêu nghệ thuật, yêu thơ càng không dễ dàng. Đã đến lúc chính bản thân tôi cũng buộc phải nhìn lại mình và đôi lúc cảm thấy nghiệt ngã vì những gì đã lựa chọn của mình. Không ai dám thể nghiệm đời sống gia đình, tương lai con cái mình cả. Thơ là một nghề (nghiệp?) nguy hiểm. Làm thơ thử nghiệm càng nguy hiểm! Sao không ai bảo hiểm cho thơ nhỉ?...

Hiền Hòa thực hiện

 

*Ghi chú: -Tôi vừa tìm vài tư liệu cũ trên Blog/yahoo/360  trước khi bị xóa mất và thấy bài phỏng vấn này.  Trên blog thời điểm đó (thứ Sáu, 12.10.2007) tôi viết: “Đây là bài trả lời phỏng vấn chính thức trên báo giấy sau một thời gian khá dài (4 năm) cái tên của tôi bị xem là "nhạy cảm", "có vấn đề", "xét lại" khi công bố bài thơ Lỗ thủng lịch sử cuối tháng 12.2003. Vì thế, rất quan trọng với con đường văn chương của tôi...”.  Rất cám ơn nhà báo Hồ Thu Hồng, lúc ấy là Phó Tổng biên tập, đã mạnh dạn giúp tôi vượt qua những lực cản  khó khăn về tinh thần và dư luận giai đoạn đó.

 - Bài đã đăng trên báo Thể thao Văn hóa Cuối tuần số 11 ra ngày 12.10.2007. Hiền Hòa là bút danh của nhà thơ Lý Đợi.

 

©nguyenhuuhongminh.com