Khi Nguyễn Đăng Thường đã dùng lại một cấu trúc Thơ của tôi
[1] "Giữa chúng ta không nghệ thuật / Không đồng hiện / Không cấu trúc / Không khúc xạ" ở bài
Giữa Chúng Ta [2] để viết thành câu mang tính chất khai hỏa
: "Giữa chúng tôi không vũ trụ / Không siêu hình / Không ẩn dụ / Không ngôn ngữ"[3],
thiết nghĩ vấn đề không có gì lớn nếu như Nguyễn Đăng Thường chỉ chủ trương trương biểu ngữ, dán pa-nô, ap-phích cho một "Trường-Thơ- Mới" mà ông và nhóm cộng-vệ Tân hình thức lập nên. Cũng như các thi sĩ đích thực khác, ông có quyền làm điều đó. Cho dù dưới mắt tôi, đó là công việc đầy những giới hạn. Nhưng khi nhà thơ, dịch giả Diễm Châu nâng cấp 4 điểm trên, thành "tứ trụ" quan trọng của thơ hôm nay thì vấn đề đã khác
[4]. Nó đã không dừng lại như một " tuyên - thơ" có tính chất thử nghiệm, tham khảo, lưu hành nội bộ mà là một tuyên bố có tính chất tổng kết trong một "Lãnh vực Ngôn từ Thi" rộng lớn. Tôi quan tâm điều này bởi Diễm Châu là một nhà thơ có uy tín và tài năng, ít ra đối với tôi. Những đóng góp đáng kể của ông trong lĩnh vực dịch và giới thiệu các nguồn năng lượng thơ phong nhiêu trên thế giới, theo tôi, đã có ảnh hưởng nhất định đến bất kì những nhà thơ trẻ nào có tham vọng mình sẽ là người sáng tạo mới làm rung chuyển Thi ca. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi không ngần ngại để có thể phát biểu rằng, quan điểm "tứ trụ" về thơ hôm nay của ông (và người khởi xướng là Nguyễn Đăng Thường) chỉ là 4 bước lùi trên con đường Thi ca đầy nhọc nhằn và gian khổ nhưng phải luôn luôn đi tới của nhân loại. Trên con đường đó, mỗi nhà thơ là một
giáo sĩ [5]. Và chính ông, nhà thơ Diễm Châu, đã phải kiên tâm lặng lẽ và suốt đời phụng sự. Nhưng ông đã mệt mỏi? Bởi "tứ trụ" ông đề cao chỉ cho thấy 4 điều, đó là, sự phản bội, tha hóa, suy đồi và bất lực. Bốn họng súng của thần Chết đang man rợ ngắm vào mê lộ Thi ca.
Phản bội trước tiên, là không vũ trụ. Nhà thơ đích thực bao giờ cũng là kẻ tìm kiếm chính mình trong một chiều kích mới, một không gian mới, thỏa sức bay lượn và chưa từng bị giới hạn trong tưởng tượng. Vũ trụ là khoảng không giao tiếp giữa nhà thơ với một năng lượng bí mật và vô biên. Với hàng trăm bản dịch thơ chói loá, hàng trăm phong cách thơ ưu việt trên thế giới mà chính Diễm Châu kiên trì dịch trong suốt thời gian qua, đã là một minh chứng sinh động. Tuyên bố trên cho thấy một sự phản bội thiếu nhất quán trong công việc mà ông đã làm. Hoặc cách khác, con người dịch giả của Diễm Châu mãnh liệt bao nhiêu thì con người thi ca của ông nghèo nàn bấy nhiêu.
Siêu hình chỉ cho thấy một khả năng, một tìm kiếm thăm dò khác của nhà thơ với con đường sáng tạo. Tuyên bố "không siêu hình" chẳng khác gì chặt đứt một nhánh tâm thức, tiêm vỡ động mạch của các giác quan thơ. Sự tha hóa về ý niệm.
Ẩn dụ là một yếu tố quan trọng trong kết cấu Thơ. Nó là một bức thông điệp được hàn kín để chuyển lưu qua mọi tâm hồn và mọi thế hệ. Đó là một khả năng bí nhiệm trên cả chữ. Chữ chỉ còn là những kí hiệu cần được phiên dịch và biên tập lại trong tâm hồn. Nó như cánh cửa của một ngôi đền thiêng thử thách những kẻ tìm lửa. Và tất nhiên không bao giờ thuộc về số đông. Tôi khẳng định là, những nhà thơ "mông mác", " vú vê" quần chúng là sự xuống cấp, suy đồi của thơ, của Nghệ thuật đích thực.
Thơ là những kinh nghiệm ngoại hạng. Tôi còn cho rằng có những loại Ngôn-ngữ-ngoại-hạng chuyên dùng để có thể chuyên chở được những thứ kinh nghiệm ngoại hạng ấy. Không ngôn ngữ có nghĩa không thơ. Việc đề cao ngôn ngữ bình dân trong thơ, phủ nhận vai trò của ngôn ngữ mật khải, vụt hiện hay tạo sinh
[6] chỉ cho thấy sự bất lực của những "Nghệ-giả-Chữ " kém cõi trong sáng tạo.
Tân Hình Thức có thể còn nhiều ưu điểm để có thể thuyết phục được các nhà thơ hôm nay nhưng không phải là những điểm nói trên. Trong khi chủ trương của Siêu Hình đề cao các chức năng của thơ, mở rộng phạm vi " vùng, trường -Thơ" thì Tân Hình Thức quay trở về với sự nghèo nàn, "rập khuôn" , rẻ tiền và ăn sẵn. Đó chỉ là sự lôi kéo, tìm kiếm một đám đông, một đám cháy chứ không phải tìm kiếm Thơ - Vùng biên địa tĩnh yên, hay độc giả. Cuộc tranh luận về Thơ Siêu hình vừa qua cho thấy một sự cản trở khá lớn về Lí thuyết phê bình. Cả Tân Hình Thức hay Siêu Hình đều đang cần những "đấu-thủ-ngoại-hạng".
Hà Nội, 10.3.2003.
© 2003 talawas
Chú thích:
[1] Phạm Công Huy: Từ cây liễu lãng mạn tới cây liễu siêu hình, Talawas 30.11.2002. Về việc này Nguyễn Đăng Thường trong bài Đáng thương cho cái ngu si, tội nghiệp cây liễu siêu hình, Talawas 10.1.2003, đính chính như sau, ông không hoàn toàn sử dụng lại cấu trúc câu này, câu của ông là một cấu trúc độc lập. Bởi lẽ bài Ê, muốn vào phải mua vé!, Talawas 4.11.2002, ông viết trước bài Chất trụ - thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh, Talawas 14.10.2002, của nhà văn Ngô Tự Lập. Sự thật câu thơ trên không có trong bài viết của Ngô Tự Lập mà nằm ở phần trích dẫn bài Phức điệu kép trong thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh, Talawas 20.10.2002 của nhà thơ Hoàng Vũ Thuật được xử dụng trước bài viết của ông Thường.
[2] Giọng nói mơ hồ, Thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh, NXB Trẻ 1999. Tiền vệ: www.tienve.org, 7.3.2003.
[3] Nguyễn Đăng Thường: Ê, muốn vào phải mua vé!, Talawas 4.11.2002.
[4] Diễm Châu: Thơ hôm nay, Talawas 20.2.2003.
[5] Mượn tên một truyện ngắn Trần Vũ.
[6] Các trường phái tự đề cao và cổ súy của Lê Đạt, Hoàng Hưng... và nhiều nhà thơ khác.
Nguyễn Hữu Hồng Minh / Talawas 17.2.2003
©nguyenhuuhongminh.com