Tác phẩm

HIỄU BẰNG NHIỂU NGÔN NGỮ KHÁC NHAU! - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Bìa số báo Thể Thao Văn Hóa Cuối Tuần số đã đăng bài trao đổi "Hiểu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau" của  nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh.



1. Tôi chỉ thay đổi từ “nói” bằng từ “hiểu” trên nhan đề bài viết của dịch giả Cao Việt Dũng để mong diễn đạt thêm một vài điều xung quanh thơ, sự kiện thơ khá lạ lùng vừa xảy ra trong đời sống văn nghệ chúng ta và giấc mơ thơ Việt với thế giới.

Tháng 11.2005, sau khi hoàn thành chương trình giới thiệu tác giả tác phẩm thơ Việt tại Đức cùng nhà thơ Tô Thùy Yên (hiện đang định cư ở Mỹ), tôi qua Pháp và tham gia một đêm đọc thơ với nhà thơ Ly Hoàng Ly tại  Paris. Đêm thơ Pháp có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Việt Nam nổi tiếng như nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo, dịch giả Trần Thiện Đạo (một cây viết kỳ cựu của báo Thể Thao Văn Hóa tại đây)…và nhiều văn nghệ sĩ khác. Tôi đọc bài thơ Ân Hải Cảng qua bản dịch tiếng Pháp của dịch giả Đoàn Cầm Thi. Chị Thi đang giảng dạy tại đại học Paris VII. Chị đã được phong hàm PGS của InaIco – Viện ngôn ngữ và văn minh phương Đông. Nói như vậy để thấy việc chuyển dịch các tác phẩm văn học cần một người hiểu biết giao thoa giữa các nền văn hóa. Tại Pháp, trong thời gian này tôi may mắn được gặp dịch giả Cao Việt Dũng. Tôi rất bất ngờ vì anh còn quá trẻ mà đã rất nổi tiếng ở VN vì những bản dịch văn chương từ tiếng Pháp khá trọng lượng. Lúc ấy, Dũng đang theo học hay bảo vệ một luận án khoa học. Anh đưa tôi đi chơi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều trí thức, văn nghệ sĩ. Vì đều là những người trẻ nên Dũng tâm sự với tôi khá nhiều về khát vọng được làm một “cây cầu nối” dịch các tác phẩm nổi tiếng của thế giới cho bạn đọc VN. Chúng tôi nói về tương lai một ngày văn chương VN có những tác phẩm được chú ý trên thế giới. Còn bây giờ thì chưa. Tôi không ngờ có ngày tôi đã được đọc lại một bài viết tâm huyết của Dũng như nói nhiều ngôn ngữ khác nhau. (Báo Thể Thao Văn Hóa Cuối tuần số 26 ra ngày 26.6.2009).



2. “Có lẽ đã đến lúc cần thẳng thắn mà nhìn nhận một sự thật: văn học Việt Nam không mấy hấp dẫn thế giới”“tác phẩm văn học VN ở nước ngoài được đọc với mục đích “tìm hiểu” chứ hiếm khi là “thưởng thức”. Nhưng thiện chí dù lớn đến đâu nhất định cũng không thay thế được chỗ cho giá trị”. Nhiều người sẽ bất ngờ khi đọc những nhận xét này. Nhất là thời điểm nhạy cảm như hiện nay. Khi mà đời sống văn học đang như sôi lên vì một vụ một dịch giả mạo nhận thơ của người khác để tham dự festival thơ quốc tế tổ chức ở Đài Bắc. Nhưng tôi, một tác giả đã từng có thơ được tuyển dịch và may mắn một đôi lần được mời đích danh tham dự một vài chương trình, diễn đàn thơ thế giới mới thậy những nhận xét trên chính xác và chí tình biết bao. Phải đi nhiều, biết nhiều. Phải đọc nhiều, học hỏi nhiều. Nhưng cũng cần phải thực sự dũng cảm mới nói ra được điều ấy. Thế giới đang muốn tìm hiểu văn chương VN. Đó là điều có thật. Và họ có nhiều nguồn thông tin từ chính thống đến phi chính thống để tìm ra chủ nhân “cá tính văn học”, “cá thể văn học” điều mà bạn đọc chân chính thực thụ cần. Không phủ nhận rằng có đôi tác phẩm thơ của tôi được sự quan tâm của trung tâm, tổ chức văn hóa, thậm chí qua sự giới thiệu của một dịch giả, chuyên viên ngôn ngữ  nào đó nhưng việc tổ chức dịch thuật, mời giao lưu chỉ là bước khởi đầu tìm hiểu và những chuyến đi chỉ như phần thưởng của quá trình lao lực và lao động văn học. Và có lẽ hiện tại chỉ dừng lại như thế. Trên những chuyến bay hay trên các diễn đàn đọc thơ tôi thấy mình quá nhỏ bé. Thế giới quá rộng lớn. Cơ hội thì quá ít mà phiếu chờ thì quá nhiều. Vả lại, kênh chuyển ngữ đôi khi là vấn đề quan trọng hàng đầu vì chất lượng bản dịch. Khác với văn xuôi, thơ còn đòi hỏi hình ảnh, nhạc điệu, cấu trúc. Không thể diễn dịch một bài thơ bằng cách “phơi xòe” ra các ngón được. Một bài thơ hay đôi khi chìm khuất trong các tầng ẩn dụ, liên kết. Và một tác giả lớn là sự phong độ được tìm thấy ở toàn tập chứ không phải chỉ hiện ra ở một hai bài thơ.  Ở Việt Nam, theo cách nhìn chủ quan của tôi, chưa có một nhà thơ nào thực sự là “vấn đề của thế giới”. Nếu có, chỉ thấp thoáng trong đôi ba bài. Thật kỳ lạ. Khảo sát kỹ lại, thơ rất ít mà hò vè, ca dao thì rất nhiều. Sự vận động tư duy cho mỗi bài thơ dường như rất khó khăn cho các nhà thơ Việt.  

Nhưng cuộc tìm hiểu từ trung tâm đến ngoại biên trên thế giới vẫn đang diễn ra. Văn hóa, nghệ thuật đôi khi cái lẻ lạc, dị biệt lại độc sáng. Thì an ủi vậy. Để rồi chìm mãi trong bóng tối.



3. Trong nhiều bài bình luận trên báo chí về sự kiện tạm gọi là “đạo thơ” kia, một phần chúng ta đã quá dễ dàng dè bỉu, khiêu khích cũng như một phần lại quá “thiện chí” khi phong tặng nhau hàng đống từ hoa mỹ. Cứ như phong tặng lời khen theo cấp bậc quan chức của nhà thơ đang tại vị vậy. Đó là cách khen để hưởng lộc, hưởng lợi. Chứ không vì sự trong sáng của nghệ thuật. Chúng ta dễ dàng quên đi cách đây không lâu trên các diễn đàn thi ca bùng nổ chuyện một nhà thơ liên quan đến việc “kiện thơ” đang ồn ào kia đã từng là “nhân vật chính” trong một “án thơ” khác là chuyên “đạo” ý, “thuổng” câu chữ, hình ảnh hay từ các tác phẩm thơ nổi tiếng trong nước và thế giới thành thơ của mình. Dù cao tay đến đâu thì sự việc này vẫn bị độc giả phát hiện. Đến khi sự việc này đưa ra trước ánh sáng công luận không thấy nhà thơ kia phản ứng. Thế mới hay trước “đạo thơ” cũng có “năm ba bảy đường” hay hiểu đúng bản chất thơ cũng phải bằng nhiều góc độ, nhiều ngôn ngữ khác nhau…  

 


*Nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh sinh năm 1972. Đã có tác phẩm thơ được chuyển dịch tiếng Đức, Pháp, Hàn Quốc…tham dự một số liên hoan thơ Quốc tế tiêu biểu như chương trình giới thiệu thơ tại Đức do trung tâm thi ca LiteraturWERKstatt và viện Goethe-Institut tổ chức 11.2005.

 

©nguyenhuuhongminh.com