|
VĂN HỌC TP.HỒ CHÍ MINH 30 NĂM SAU CHIẾN TRANH: PHÁC THẢO DIỆN MẠO THƠ TRẺ SÀI GÒN - VIỆT NAM NET - TỪ THẾ
Nguyễn Hữu Hồng Minh
Tác giả TỪ THẾ
Cập nhật lúc 23h38 ngày 27/05/10
Lời giới thiệu của báo Việt Nam Net: 30 năm sau chiến tranh, một cụm từ mà những ngày này được nói đến nhiều nhất, chứa đựng biết bao ý nghĩa đối với một dân tộc, một đất nước Việt Nam. Trên bình diện văn học, 30 năm đủ để xuất hiện và khẳng định một xu thế mới trong văn học trẻ hay chưa? Để công việc dễ được chấp nhận hơn, chúng tôi chỉ xin khoanh gọn loạt bài về "Văn học Sài Gòn 30 năm sau chiến tranh" vào đề tài "Thơ trẻ thành phố Sài Gòn". Đây chỉ là loạt bài mang tính gợi mở, Người Viễn Xứ rất mong nhận được ý kiến và bài vở đóng góp của các nhà thơ, quý bạn đọc. Chúng tôi sẽ chọn đăng những ý kiến hay, chân tình. Thư, bài xin gửi về: chuyên san Người Viễn Xứ của báo Viet Nam Net.
Thơ trẻ là một định danh còn nhiều bàn cãi. Có lẽ nên khoanh vùng một cách dễ hiểu "trẻ" là tuổi đời dưới 30 tuổi, viết khoảng 8 năm trở lại, sáng tác của họ thường xuất hiện trên báo in hoặc báo điện tử. Ở thành phố Hồ Chí Minh tờ eVan gán cho một loạt cây bút Thơ mới trên mạng là "Thơ trẻ Sài Gòn", đó là Lý Đợi, Khúc Duy, Bùi Chát, Khương Hà Bùi, Nguyệt Phạm, Lynh Bacardi (khoảng 30 tuổi), Thanh Xuân… Còn có thể kể thêm hàng loạt cây bút Thơ trẻ ở các diễn đàn khác như Nguyễn Vĩnh Nguyên, Nguyễn Danh Lam, Vương Huy, Phan Bá Thọ, Nguyễn Phong Việt, Ly Hoàng Ly, Trần Lê Sơn Ý, Trần Kiến Quốc, Nguyễn Hữu Hồng Minh… Một danh sách khá dài dễ làm chóng mặt bạn đọc yêu Thơ!
Hãy nghe họ nói về nhau: “Ban đầu tôi rất buồn nôn khi nghe nhắc đến Thơ trẻ, các sĩ phu Bắc Hà - các kẻ cầm cán bút phê bình cứ lải nhải Nguyễn Hữu Hồng Minh, Phan Huyền Thư, Văn Cầm Hải, Vi Thùy Linh… và cùng lắm, Nguyễn Quyến, Nguyễn Vĩnh Tiến. Tôi (và ngay một hai người trong nhóm được khen) cũng không hiểu tại sao thế, thật sự không hiểu, vì Thơ trẻ Việt - phần đang chuyển động, có nhiều hơn thế rất nhiều” (1).
Còn Lê Thiếu Nhơn phát biểu trong cuộc “Gặp mặt những người viết văn trẻ TP.HCM lần I (2003)" do Hội Nhà Văn TP (Gặp mặt HNV-TP) tổ chức: “Cùng với Hà Nội, TP.HCM có thể tự hào là một trung tâm văn học của Việt Nam. Thế nhưng thật bình tĩnh và thật cầu thị, chúng ta lại thấy: vài năm nay văn học trẻ chưa tương xứng với sự phát triển của thành phố trẻ. Cụ thể hơn, bằng góc nhìn cá nhân, tôi cảm nhận được nhiều nhà Thơ trẻ chậm chạp giữa thành phố trẻ!”.
Thế thì diện mạo Thơ trẻ ra sao? Nguyễn Vĩnh Nguyên cho rằng bản thân nó chưa mang gương mặt nào, nhưng cũng đáng nói, dù nói về cái sự… chán ngắt của nó! (Gặp mặt HNV-TP). Riêng Nguyễn Danh Lam thẳng thừng hơn cho rằng nó quá hiền hòa, thiếu cá tính dữ dội, đèm đẹp, loe loé lạ rồi lịm tắt (Gặp mặt HNV-TP). Họ trăn trở tìm ra nguyên nhân bế tắc để tìm cách thoát khỏi không khí sáng tạo tù đọng, bứt phá. Inrasara có ý kiến cho rằng: Thơ trẻ Sài Gòn đang chịu cơn khủng hoảng, đa phần đi chệch khỏi dòng chủ lưu chính thống (2). Đâu là chân dung chính xác của Thơ trẻ thành phố? Khuynh hướng chung có cái nhìn không mấy sáng sủa, cho rằng Thơ trẻ mang dáng vẻ “văn học báo chí”, mất đi cái vẻ “độc sáng” của sáng tạo, một chân mang chiếc giày cũ, chân khác mang giày mới, muốn đi xa lại loay hoay một chỗ.
Dưới tâm thế riêng của mình dù bạn đọc dù hình dung gương mặt Thơ trẻ thành phố hôm nay như thế nào, thì không ai có thể chối cãi được rằng: nó đang chuyển động, quẫy đạp, bứt phá để có khuôn mặt riêng, một tiếng nói trung thực của thời đại mà họ đang sống.
Thử phác thảo vài nét về Thơ trẻ thành phố từ nhiều góc nhìn của người làm Thơ trong cuộc, như một gợi ý về chân dung để tìm ra dòng chảy đích thực của Thơ trẻ. Rilk – nhà thơ Đức trong khúc thứ tám “Bi ca Duineser” có câu: “Ta lập trật tự. Trật tự tan rã. Ta sắp xếp lại trật tự, và chính bản thân ta cùng tan rã”. Các nhà thơ trẻ lập lại trật tự theo cách thế riêng để tạo những hình ảnh riêng tư nhất, mong manh nhất hàm chứa nhiều ước vọng khẳng định cuộc sống hôm nay, phản ứng mạnh mẽ trực diện với những rối ren, thảm họa ghê rợn của thời đại. Có lẽ họ cũng tìm "Một lời biện hộ cho Thơ" như Marcel Reich-Ranicki (3): “Cũng không thể phủ nhận rằng thi ca có lúc có khả năng – cho dù không thay đổi được ngay thế giới – song có thể làm cho thế giới đó trở nên dễ chịu hơn. Vâng, nó có thể lay động con người khỏi trạng thái thờ ơ, và thậm chí có thể đánh bật nó khỏi những lối mòn tư duy cố hữu”.
Có phải Thơ trẻ đang chịu sự thử thách, va đập nhiều trào lưu thi ca, khủng hoảng trầm trọng không? Xin hẹn với bạn đọc một dịp khác về cuộc trao đổi, điểm lại những nhánh Thơ trẻ thành phố để tìm hiểu rõ ngọn nguồn dòng chảy của chính Thơ họ.
T.T.
____________
(1) Lý Đợi – "Thơ và…chúng tôi…không làm Thơ".
(2) Inrasara – "Khủng hoảng Thơ trẻ Sài Gòn" – Bài viết cho Đại hội Nhà văn TP.HCM, 10-11.03.2005.
(3) Marcel Reich – Ranicki, sinh năm 1920, người Đức. “Một lời biện hộ cho Thơ” là bài thuyết trình đọc ngày 30.11.1980 nhân dịp ra mắt Tập 5 của “Tuyển Thơ Frankfurt”.
©nguyenhuuhongminh.com
|