|
SHOW DIỄN CUỐI - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH
Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền
Tôi vừa nhận được tin anh Huỳnh Phúc Điền đã qua đời vào lúc 2h45` rạng sáng nay (30.6.2009) vì căn bệnh ung thư. Anh sinh năm 1970, hưởng dương 39 tuổi. Thế là chấm dứt một cuộc đời tài hoa với những tài nghệ khó có thể phủ nhận khi làm các chương trình trên sâu khấu Việt những năm 2000. Vì anh mất vào lúc các trang báo giấy "khóa sổ" để đưa đi in nên hầu hết trên các tờ báo lớn ờ Sàigòn sáng nay không có tin nào về cái chết của anh. Tuy nhiên, trên các tờ báo Điện tử, website, blog...đã lác đác xuất hiện các thông tin chia buồn.
Tôi không chơi thân với Điền nhưng biết anh qua những lần đi tác nghiệp báo chí. Một lần ở phim trường VTV Đài truyền hình VN trên đường Võ Thị Sáu - Q.3 chúng tôi uống cà phê với nhau. Là một người nổi tiếng nhưng anh đến rất sớm khi có hẹn và rất gần gũi thân mật với mọi người. Tôi thấy anh không có vẻ gì là khoảng cách, làm cao của một đạo diễn sáng giá. Nhắc lại chuyện này chỉ để nói rằng lúc đó Điền đã phác hiện ra căn bệnh ung thư và đang ráo riết chạy chữa ở Singapore. Vậy mà vẻ ngoài anh vẫn bình tĩnh như không. Phong độ sắc mặt vẫn không giảm sút. Ngay chuyện anh bị ung thư, tôi cũng chứng kiến nhiều chuyện khóc cười. Có một đồng nghiệp cùng nghề với anh đã tỏ ra vui mừng ra mặt khi biết anh "sẽ chết". Tại sao? Bởi vì anh có quá nhiều hợp đồng, nhiều show, nhiều nghệ sĩ, nhà sản xuất tin cậy , mời rước, săn đón trong khi bạn bè cùng nghề có kẻ "bói" cả năm không ra một show. Đó là bi kịch và là một thảm trạng có thật trong đời sống vẫn diễn ra hàng ngày của chúng ta.
Cũng vì thế, cách đây khoảng một tháng, xuất hiện một bài viết của một đạo diễn nổi tiếng không kém cốt chỉ "nói lại cho rõ " việc "show chết Huỳnh Phúc Điền" thực hư thế nào? Có hay không? Nghe rờn rợn như phim kinh dị. Vì sao có sự cố này? Phần lớn chỉ để đính chính xung quanh việc Điền chưa bao giờ nói khi mình mất đi show đám tang của mình sẽ làm như thế nào? Đó có thể là sự nhẫm lẫn của báo chí. Đôi khi chỉ là vì quá yêu anh. Bởi vì, nếu có làm một điều gì đó cho anh, chỉ là tấm lòng thương mến và yêu quý của bạn bè với một con người và tâm hồn tài hoa. Khi một đạo diễn cả cuộc đời ngắn ngủi đã làm bao nhiêu show diễn lớn đẹp và thành công cho đời thì lúc ra đi cũng rất xứng đáng được làm một "nhân vật chính" như vậy!
Nhưng có nên "đánh phèng la" trước cái chết? Để làm gì khi bên kia chỉ có ma quỷ và mộ táng chờ đợi! Chẳng phải triết lý nhà Phật cho rằng càng quyến luyến với trần thế thì càng khó khăn khi dứt áo ra đi đó sao?
Và bài báo cũng đã kết với hy vọng "sẽ có một điều lạ sẽ xảy ra...". Như thi thoảng điều lạ vẫn xảy ra trên những khó ngờ hàng ngày. Và "điều lạ" lần này như Điền sẽ thắng được cái chết.
Nhưng Điền đã không thắng được cái chết.
Nhưng không phải cuộc đời thực chất cũng chỉ là một show diễn để trước khi trở về đó ư?
Nguyễn Hữu Hồng Minh / Sài gòn, 30.6.2009
©nguyenhuuhongminh.com
|