|
PHAN THỊ VÀNG ANH, CẢM NGHIỆM TRONG VAI "KỊCH CÂM" - CHÂN DUNG VĂN HỌC - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH
Nhà văn Phan Thị Vàng Anh
Trước tết, để chuẩn bị cho Ngày thơ Việt Nam và sân thơ trẻ sẽ làm ở Hà Nội, Phan Thị Vàng Anh gọi cho tôi. -“Minh có thông tin gì về các cây bút thơ mới không? Mình muốn mời Đỗ Trí Vương mà liên lạc không được. Minh giúp mình nhé!”. Năm nào tôi cũng thấy Vàng Anh liên lạc bạn bè để cố tìm ra những gương mặt mới, giọng điệu mới. Có cái gì đó vừa ham thích, vừa tuyệt vọng. Vẫn biết chị phụ trách ban sáng tác trẻ của Hội Nhà Văn VN nhưng sự gắng gỏi trong công việc với Vàng Anh là chưa bao giờ thấy. Chị ham mê, ngưỡng vọng thực sự những nhà thơ mới, những giọng điệu mới. Như bản thân khi nhìn thấy một cái gì đó tươi mới là được tiếp nhận, được hóa thân, nhập vào và tan ra, bớt đi được sự cỗi cằn ít nhiều. Vẫn biết tìm được một tài năng thơ vào thời điểm này là khó khăn hơn mò kim đáy biển. Nhưng vẫn hy vọng. Vì lẽ đó với sự ứng cử của chị vào các cây bút thơ trẻ như Huỳnh Lê Nhật Tấn (Đà Nẵng), Đồng Chuông Tử (TP.HCM)… năm nay lần đầu “thân chinh” ra Hà Nội tham dự sân thơ trình diễn như những tín hiệu mới đáng để hy vọng.
Chúng tôi biết nhau từ những năm 1992, khi Vàng Anh đã nổi tiếng trên văn đàn bằng những truyện ngắn có bố cục lạ, hẫng hụt, chuyển biến bất ngờ và như nhà văn Nguyễn Khải nói “hơi ác ác”. Nói ác là nói cách từ chối những cách viết “kết thúc có hậu”, “văn dĩ tải đạo” vốn vẫn lấy làm chuẩn mực mà không hiểu ai áp đặt là văn chương nên thế, viết thế, từ ấy đến bây giờ. Lạ! Vì vậy sự xuất hiện của truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh gây sửng sốt cho bạn đọc. Những Kịch câm, Đất đỏ, Khi người ta trẻ, Hội chợ… như một sự phá tung từ cấu trúc, bút pháp đến nội dung làm nhiều tờ báo từ Bắc đến Nam đua nhau in, bàn và bình như “dịch sốt”. Cũng có nhà phê bình so sánh gọi chị là “Nguyễn Huy Thiệp mặc váy” bởi cách giống nhau cùng tạo một ấn tượng rực rỡ khi xuất hiện trên văn đàn. Cứ như có những người sinh ra để làm công việc ấy không con gì để bàn nữa. Tuy nhiên, với cách nhìn của tôi, phong vị, mô - típ truyện Phan Thị Vàng Anh hợp với dòng sống, dòng chảy con người hiện đại, đặc biệt là người Sài Gòn trong khi truyện Nguyễn Huy Thiệp bàng bạc, hoài niệm, hoài cổ đẫm chất sống cách nghĩ của một “con người Hà Nội”. Chị cũng là nhà văn trẻ hiếm hoi được từ điển mở toàn thế giới Wikipedia giới thiệu đầu tiên. Nhiều người nói vui như thế là dừng viết được rồi, chết được rồi nhưng lại thấy chị không ngừng trăn trở, không ngừng khát khao, khát vọng viết. Riêng tôi còn quý Vàng Anh ở chỗ này: Bản lĩnh, văn hóa cao và có tư chất đầy đủ của một nhà văn lớn. Vào năm 2003, tôi có viết thể nghiệm một số bài thơ theo phong cách “Bề mặt và Lộn trái” và có một bài nói đến chị với tư cách một nhân vật của tôi dưới lăng kính văn học. Bài thơ này ra đời gặp nhiều sóng gió trở ngại. Ai cũng nghĩ Phan Thị Vàng Anh sẽ là người phản ứng hay đối đầu với tôi vì tôi đã đụng đến “nhân thân” của chị. Không ai đủ bình tĩnh để hiểu rằng khi một nhà văn sáng tạo nên những nhân vật trong thế giới của mình thì họ cũng có thể trở thành một nhân vật trong cách nhìn, trong thế giới sáng tạo của những người khác. Nhà văn Hồ Anh Thái gần đây có một tập sách “Họ đã trở thành nhân vật của tôi” hình như xuất phát từ điểm nhìn này? Và tôi đã rất bất ngờ khi chị gọi điện cho tôi. Biết tôi quan tâm nhiều đến thơ và có nhiều mối quan hệ với các nhà thơ trẻ, chị muốn tôi giới thiệu giúp một vài gương mặt cho quỹ Anh Thơ mà chị đang điều hành. Chẳng là nhà văn Anh Thơ, tác giả tập thơ nổi tiếng “Bức tranh quê” từng được giải thưởng Tự Lực Văn Đoàn trước khi mất có nguyện vọng xây dựng một quỹ thi ca mang tên “Quỹ Anh Thơ” giúp đỡ đầu, in tác phẩm cho các nhà thơ nữ. Thật bất ngờ, sau khi đọc nhiều bản thảo thơ từ các nơi gửi về, chị đã quyết định đầu tư cho tập thơ “Mắt giấy” của Nguyệt Phạm. Sau đó chị muốn in thơ của Khương Hà. Chị là người có những ủng hộ các cây bút thơ “Ngựa Trời” bằng những công việc thiết thực khi nhóm thơ này đang còn bị chỉ trích lúc mới xuất hiện trên thi đàn.
Tại sao là một nhà văn nhưng Vàng Anh lại rất hiểu thơ? Luôn cảm nhận “tới nơi” những thay đổi, chia sẻ với những thể nghiệm của các nhà thơ? Tôi cho tâm hồn chị tiềm ẩn một trực cảm thơ rất mạnh. Dường như đó la gien di truyền từ bố, nhà thơ Chế Lan Viên nổi tiếng. Và chị vẫn làm thơ như những thúc cá nhân. Khi tập “Gửi VB” ra đời và nhận giải thưởng của Hội Nhà Văn Hà Nội cũng có nhiều tiếng ra tiếng vào, nhưng riêng tôi nhận thấy Hội đồng chấm giải quyết định trao giải thưởng cho tập thơ là rất xứng đáng. Bởi thơ, những tinh tế rung động trên bề mặt cảm xúc. Nó khởi đi từ rễ của giác quan, văn hóa. “Gửi VB” là một thông điệp cá nhân gửi vào nhịp sống hiện đại. Đôi khi nỗi cô đơn, áp lực công việc lớn quá đã đẩy con người đi xa bản thể mình. Cảm nghiệm về tuyệt vọng là một nhu cầu tái chế, phục sinh những ý nghĩa cuộc sống.
Trong một gặp gỡ mới đây với một ít bạn bè thân ở nhà hai vợ chồng điêu khắc gia, nhà thơ Phan Phương Đông - Chinh Lê, chúng tôi có dịp nói chuyện suốt một buổi chiều về thế giới viết và sáng tạo. Trong cái ánh nắng cảm thức muộn của buổi chiều, Phan Thị Vàng Anh nói một ý mà tôi vẫn nhớ, bây giờ nhu cầu viết không quá thúc hối, chỉ có nhu cầu đọc. Và càng đọc càng thấy cái việc viết là vô cùng quan trọng. Nó không cho phép anh nhà văn dừng lại với luẩn quẩn dăm ba thỏa mãn cá nhân. Vâng, tìm những đường bay mới, không gặm nhấm, ăn sẵn, cắn dày vào những thành tựu đã làm, là những phẩm tố phải chăng chỉ có ở những tài năng đích thực? Và đó là những lý do mà tất cả chúng ta đều có cơ sở để còn hy vọng vào tác phẩm họ…
Sài gòn, 29.3.2010
Nguyễn Hữu Hồng Minh
(*Bài đã in trên báo Thanh Niên TTGT số 80 (385) ra ngày thứ Ba, 30.3.2010).
©nguyenhuuhongminh.com
|