|
LÊ ANH HOÀI VÀ NGHỆ THUẬT LỢN CẠO - VẤN ĐỀ ĐƯƠNG ĐẠI - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH
Thật khó có thể gọi Lê Anh Hoài là nhà văn, nhà báo hay một nghệ sĩ trình diễn? Ở anh tổng hợp 3 trong 1. Bên ngoài cái vẻ hiền hiền, trí thức ẩn kín bên trong những suy tư thầm kín nổi loạn. Nhưng cái chất nổi loạn của anh không đầy chất ám chỉ mà chỉ là hành vi biểu hiện phản kháng thức thời một vấn đề nào đó. Cũng như lát cắt của những bài báo đặt những vấn đề về xã hội mà công việc hàng ngày Lê Anh Hoài với vai trò như một Thư ký tòa soạn báo Tiền Phong vẫn bếp núc dọn mâm. Và bây giờ với nghệ thuật trình diễn anh dọn một mâm riêng cho anh. Trong ảnh: Nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh, nghệ sĩ Lê Anh Hoài, họa sĩ Ngô Lực, giám đốc điều hành dự án "Khoan cắt Bê tông", người trực tiếp hóa trang cho anh trước buổi diễn; và Phương, tay cầm máy quay. Cô là một nhà viết Kịch kiêm Đạo diễn phim ngắn.

Cũng chọn lựa như Lê Anh Hoài, nghệ thuật là cái thức thời, cái hiện thấy. Alếch (tên thật Alec Schachner), một chàng Tây "ngố" và là một nghệ sĩ trình diễn sõi tiếng Việt như ma xó và Bỉm, một nhà thơ trẻ kết hợp trong trò vụt hiện vẽ lên mông lông ba la. Nhưng Lê Anh Hoài không chịu gọi đây là mông. Mà anh đã nói rằng, đó chỉ là phần phía sau tác phẩm. Và nếu chia đêm diễn thành hai phần thì phần trước của Lê Anh Hoài là ngực thì phần sau của Alếch và Bỉm là mông. Những bài dân ca Pháp và cặp mông điệu nghệ như có cánh của Alếch làm tay cọ của Bỉm có vẻ tung tóe màu sắc hơn.
Một bức ảnh khá thú vị có tính chất trang trí của bốn nhà thơ Đồng Chuông Tử, Vũ Trọng Quang, Nguyễn Hữu Hồng Minh và Phan Bá Thọ. Có kẻ trong bọn này ngày mất tích, đêm vụt hiện. Và thi thoảng gặp nhau ở một nơi nghệ thuật vẫn mặt nhưng thường "lặn " ở một nơi chốn xa nhất của Sài Gòn. Phan Bá Thọ là một người bạn học cũ tài hoa của nguyenhuuhongminh.com. Anh làm thơ và đã từng phác vẽ cái nhiễu nhương của "đống rác vô tận". Đôi khi tâm hồn của chúng ta cũng đầy rác. Và cả Lê Anh Hoài hay tất cả các nghệ sĩ đã có mặt ở đây nữa. Rác trong biểu độ nghệ thuật của Lê Anh Hoài còn chính là ở hình ảnh toàn thân băng bó. Ca diễn như một ga xả và nạp năng lượng chờ tiếp nhiên liệu chạy tiếp cho một ga khác. Ga tiếp hay ga cuối ở đâu thì không ai biết được. Nó mù mờ tối tăm như ảnh lộ một đường hầm nhân sinh. Nghệ thuật trình diễn dễ thấy được "đống rác" kia hơn. Còn thơ lại khó hiểu, thâm trầm. Đôi khi khó hiểu. Nó như những cánh bướm bị ép trong cuốn từ điển Khazar quá dày. Quá nhiều hạng mục từ nhưng sắp xếp không thứ tự và lộn xộn....
Đây là cô nhà thơ Lưu Mê Lan. Người hiện đang được quan tâm nhất trên các trang văn học mạng hiện nay. Lưu Mê Lan có một sức viết khủng khiếp bằng tất cả các cô nhà thơ nữ cùng thế hệ cộng lại. Nhiều người đã nguyền rủa lăng mạ khi đọc thơ Lưu Mê Lan. Họ bị áp đảo bởi những dòng thơ đổ xuống không biết từ đâu của dáng vẻ mảnh khảnh và non nớt. Đã có biến chuyển trong văn hóa đọc và sự thay đổi giữa các giá trị. Cũng vậy, thay đổi cách làm thơ và sự xô lệch khoảng trống giữa các câu thơ. Dù sao thơ không phải là báo chí và báo chí cũng chưa bao giờ cần thơ thay thế nó. Trong thơ Lưu Mê Lan cho thấy một xã hội hỗn loạn. Nó "cấp tập", "truy bức" cần được hóa giải nhiều hơn khi cập nhật quá nhiều rác rưởi. Thứ rác đô thị đã khiến Lê Anh Hoài ẩn dụ "Cắt - Cut"...
Đây là hình ảnh thành công nhất của đêm diễn nghệ thuật Lê Anh Hoài. Những băng bó đã được cởi vì lăng lộn cũng như phần còn lại nhờ khán giả xúm vào cào xé. Trông anh không khác con - lợn - cạo bao nhiêu. Những tảng thịt trắng nung núc trên người vằn vện mực đen không khác gì thịt được đóng dấu đỏ an toàn kiểm dịch cho lưu thông. Và một ngày mới bắt đầu với những tảng thịt tươi đầy dấu hỏi kiểm duyệt và rác rưởi đâu đó băng bó ngự trị tâm hồn?...
NGUYỄN HỮU HỒNG MINH
Sài gòn, rạng sáng ngày 2.6.2011
©nguyenhuuhongminh.com
|