|
CÓ HAY KHÔNG CUỘC ĐỐI THOẠI GIỮA HAI NHÀ THƠ VŨ QUẦN PHƯƠNG VÀ NGUYỄN HỮU HỒNG MINH VỀ THƠ HIỆN ĐẠI? (2/2) - TRAO ĐỔI
Nhà thơ Vũ Quần Phương
BÀI 2: NHÀ THƠ VŨ QUẦN PHƯƠNG: KHÔNG THỂ THAY MẶT NHAU ĐỂ PHÁT NGÔN! (VỀ BÀI : CUỘC SÔNG THOẠI VỀ CÁI MỚI CỦA THI CA)
Kính gửi Tòa soạn Evan và Phong Diep.net
Tôi được bạn đọc hỏi về bài báo đăng trên mạng các bạn của nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh, tôi xin nói rõ, mong các bạn đăng giúp để bạn đọc khỏi ngộ nhận. Xin cám ơn, VQP
Trong thực tế không diễn ra cuộc phỏng vấn này
Năm 2007, tôi có dịp vào thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có điện thoại mời bạn Nguyễn Hữu Hồng Minh tới chơi. Chưa được trực tiếp trò chuyện với Hồng Minh nhưng có đọc một ít bài thơ của anh, cũng biết những ý kiến khác nhau về thơ anh. Tôi cũng chưa lĩnh hội được cái hay của thơ anh. Nhưng ý chí tìm tòi của anh thì tôi hiểu và tôi ủng hộ những ai có chí đi tìm, không chỉ trong lĩnh vực thơ.
Chính vì vậy tôi thấy cần trò chuyện với anh để hiểu ý định của anh về thơ. Vì nhiều khi ngòi bút không nói được hết những điều tác giả muốn nói. Tôi đã làm việc này với một số anh em và kết quả là tôi có thêm nhận thức về thơ, về cái thời mình sống và nhất là có thêm bạn bè thơ giúp cho công việc của tôi ở Hội đồng thơ của Hội nhà văn VN. Được thành bạn bè với những người cách xa mình ba bốn chục năm, tôi thầm vỡ ra nhiều điều lắm, nhất là nó đỡ đi cái tâm lí ông già, buồn (tuổi lớn nhiều thứ buồn lắm, có lẽ cũng là cái giá để thành người lớn). Hồng Minh hồ hởi đến ngay. Tôi mừng. Như đã từng mừng khi gặp Nguyễn Phan Hoàng, Lê Thiếu Nhơn và nhiều bạn khác…
Một cuộc trò chuyện không định đề tài, nhưng rồi cũng chỉ quanh quẩn trong việc làm thơ, đọc thơ. Hồng Minh có quan tâm hỏi đến giải thưởng thơ năm đó, tôi nói rõ những lập luận của mình trong hội đồng thơ. Hết veo một giờ trò chuyện, mà tôi chưa kịp hỏi về vài bài thơ muốn hỏi của Hồng Minh.
Tôi ra Bắc, mấy tuần sau có điện thoại của Hồng Minh, Minh nói đã biến cuộc trò chuyện thành một bài phỏng vấn. Tôi xin được đọc trước khi đăng. Minh xin lỗi vì báo cần bài đăng ngay nên Minh không kịp đưa tôi xem trước. Minh cũng có nói ý là để bài liền mạch nên cũng phải thêm đôi câu. Chắc là thấy tôi thoáng ngần ngại, Minh nói thêm: nhưng không có gì ngại đâu, anh xem sẽ thấy.
Tôi đi tìm tờ báo đọc và thấy:
- Hồng Minh đã sáng tạo ra các câu hỏi và lắp vào bài. Có những câu gọi là hỏi nhưng lại là nhận định của Minh. Quả thật là nếu được nghe những nhận định như thế trong cuộc trò chuyện thì chắc chắn tôi sẽ hỏi thêm cho rõ hoặc có ý kiến để cùng minh định. Chứ không để chơ vơ như thế.
- Trong bài Minh có sử dụng nhiều ý kiến của tôi. Nhưng cũng không ít chỗ là ý kiến sáng tạo của Minh. Những ý này nếu thuận chiều với lập luận của tôi thì chả nói làm gì. Nhưng có những chỗ nó mâu thuẫn ngay với ý trước đó và ngược với cả hệ thống suy nghĩ của tôi. Ví dụ như câu: giải thưởng của Hội nhà văn VN gần đây cũng không thuyết phục bằng giải thưởng của Hôi Văn học Hà Nội. Quả là chưa bao giờ tôi nghĩ thế. Mặc dù tôi biết có một vài người nói thế trên báo chí và không ai nói lại. Tôi có tham gia ban giám khảo của cả hai hội trong nhiều năm. Ở Hội nhà văn VN thì thỉnh thoảng tôi mới tham gia ban chung khảo, vói tư cách đại diện hội đồng thơ, vòng sơ khảo thì tôi tham gia đều. Còn ở Hội Hà Nội thì chỉ có một vòng xét duyệt. Tôi thấy tiêu chí đánh giá ở hai hội có khác biệt, cái đích tác động của hai hội cũng khác nhau. Sự khác ấy có lí và theo tôi là điều đáng vui chứ. Nhưng so sánh ai thuyết phục hơn ai thì chưa bao giờ tôi nói ra vì tôi hiểu lí do bên trong sự khác biệt ấy kể cả lí do tâm lí thời cuộc lẫn lí do tình cảm bù trừ với những thân phận nghệ sĩ cụ thể. Và nếu có so sánh thì chỉ có thể so sánh từng năm. Không dễ gì khái quát vội vàng trong một câu như vậy.
- Về các cây bút trẻ. Tôi có phân biệt tìm và tìm thấy. Tìm có thể chưa thấy. Tỉ lệ thấy/tìm có khi là một phần trăm, một phần nghìn hoặc nhỏ hơn nữa. Chưa thấy thì chưa thể khen cái “tưởng là thấy” ( nhưng theo tôi không nên chê, làm cụt hứng người ta, tốt nhất là kiên nhẫn đợi ) Đối với thái độ tìm thì bao giờ cũng nên khen. Không phải chỉ trong văn chương nghệ thuật, mà trong mọi lĩnh vực, người tìm là người trả giá cho sự thấy, dù sự thấy ấy thuộc về một người khác. Người tìm mà thấy là người hạnh phúc, người tìm mà không thấy là người hi sinh, họ làm viên đá lát đường cho người khác đi đến thành công phải hoan nghênh họ chứ.
Có thể có lời khuyên nhủ họ dọc đường tìm nhưng không thể đả kích. Không hiểu sao trong mục này bạn Hồng Minh lại dùng đến cả cụm từ “thói lưu manh”. Tôi viết phê bình, giới thiệu, ý kiến ngắn, ý kiến dài hơn bốn chục năm nay rồi, tôi đố bạn Hồng Minh tìm thấy cụm từ ấy trong bài viết nào của tôi. Trong giới chữ nghĩa của chúng ta không có thói ấy đâu. Ngay cả những hiện tượng giống là như thế, nhưng thử vào cuộc mà hỏi ngọn ngành xem, có nhiều nông nỗi lắm. Cách đây độ mười năm, tôi được tiếp một ông tự nhận là người làm thơ. Ông đến nhà tôi và tự giới thiệu: Bác không biết em đâu, nhưng em biết bác. Em đến chỉ nhờ bác một việc: đọc hộ em bài thơ.
Bài thơ dài nhưng nhất thiết bác phải đọc, phải giúp em. Tôi hỏi: thế anh công tác ở ngành nào? Trả lời: Em mới đi tù về. Tù về tội gì? Em giết người. Có lẽ thấy tôi thoáng sửng sốt, ông khách nói tiếp, vẫn giọng bình thản. Ban đầu em chung thân. Xử lại còn 20 năm. Tù 12 năm thì em được về. Chuyện dài lắm. Ở tù em viết bài thơ này. Nó là đời em. Tên nó là Phượng hoàng gãy cánh. Lãnh đạo trại (tù) đã sao ra gửi cho các phạm nhân đọc. Em được tha sớm là có công của bài thơ này. Bây giờ lãnh đạo trại muốn in ra để gửi đi các trại khác, bác sửa giúp em. Tôi đã đọc và nhận ra một điều là không hề có dấu vết nào gọi là lưu manh trong bài thơ của người bị kết án đại lưu manh côn đồ này. Anh ấy trong sạch lại nên đã tìm đến thơ để luận cuộc đời mình và thơ cũng giúp anh nhận ra đạo lí.
Cho nên gọi ai đã cầm bút làm thơ là lưu manh, ngay cả khi thấy họ đi lừa, cũng phải thận trọng, rất thận trọng. Nói dài dòng thế để thấy cách nghĩ và cả cái giọng của người trả lời xa lạ với tôi quá. Ngay cả lời chỉ trích ai đó háo danh nữa. Phê phán háo danh không dễ đâu. Háo danh ranh giới chỉ là sợi tóc với sự tôn trọng giá trị tinh thần. Đối với ai quá sa đà vào sự háo danh, cũng chỉ đáng mỉm cười. Cười thầm thôi cũng chẳng nên để người ta biết, nhất là khi người ta trẻ, làm người ta xấu hổ, sẽ thủ tiêu mất cái phần lợi ích nhỏ bé của háo danh là phấn đấu, vì dù sao cũng phải phấn đấu mới “háo” được.
Lần trước khi bài này đăng trên báo tôi đã phàn nàn với bạn Lê Thiếu Nhơn, vì nhờ Nhơn mà tôi có được liên hệ với Hồng Minh. Nhơn có khuyên tôi, rất trung tính, là nên nói cho Minh biết. Nhưng tôi ngại và cũng thấy bài báo chả làm ai quan tâm, nói đi nói lại có khi lại mất cả bạn bè. Nhưng bây giờ bài lại lên mạng của Evan, và có bạn chắc là cũng thấy ngờ ngợ, hỏi tôi. Để các bạn khỏi hiểu nhầm, tôi xin nói rõ lại.
Bạn Hồng Minh có thiện ý giới thiệu tôi, tôi xin đa tạ. Nhưng cũng phải trách bạn đã hơi chủ quan cho rằng nói với nhau cả giờ đồng hồ là đủ hiểu nhau rồi, thay mặt nhau phát ngôn được rồi. Tiếc thế!
21-10-2008
(Trích lại theo bản giới thiệu trên www.viet-studies.info của GS.Trần Hữu Dũng)
©nguyenhuuhongminh.com
|