|
CÓ HAY KHÔNG CUỘC ĐỐI THOẠI GIỮA HAI NHÀ THƠ VŨ QUẦN PHƯƠNG VÀ NGUYỄN HỮU HỒNG MINH VỀ THƠ HIỆN ĐẠI? (1/2) - TRAO ĐỔI
Chú thich ảnh: Nhà thơ Vũ Quần Phương và nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh tại Sài Gòn.
BÀI 1: CUỘC SONG THOẠI VỀ CÁI MỚI CỦA THI CA
(Khởi đăng trên Evăn - VnExpress, chuyên mục Đời Sống Văn Nghệ lúc 11h14p Thứ Hai, ngày 20.10.2008)
Nhà thơ Vũ Quần Phương, Chủ tịch Hội đồng thơ Việt Nam, một tên tuổi lớn, đại diện cho phong cách thơ đương đại và nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh, thuộc lớp nhà thơ trẻ có chủ trương đổi mới, tìm tòi, cách tân thơ đối thoại về thi ca.
- Nguyễn Hữu Hồng Minh: Nhân nói chuyện viết về thơ, bình thơ, tôi mới nhớ một giai thoại về Vũ Quần Phương. Hai nhà thơ trẻ A và B hỏi nhau: - Này B, ông đã nghe Vũ Quần Phương nói chuyện về thơ bao giờ chưa? B. xuýt xoa: Trời, tớ nghe rồi! Hay cực! Rồi B hỏi: Thế A, cậu đã bao giờ đọc bài bình thơ cũng của Vũ Quần Phương chưa? A. trả lời: Tớ không sót bài nào! Cả trên truyền hình lẫn báo chí! Bình hay lắm! Thuyết phục lắm! Bất ngờ cả A và B nhìn nhau, đồng thanh: Nhưng sao thơ của ông ấy viết nhạt thế nhỉ?
Phải chăng ác cảm với những giai thoại kiểu đó mà ít khi thấy ông viết phê bình hay nhận định gì về thơ trẻ?
- Vũ Quần Phương: Chuyện hay dở với một bài thơ khó bàn lắm. Đôi khi còn phụ thuộc nhiều vào văn hóa, cách quan niệm và cảm thụ của người đọc nữa. Đâu cứ phải hễ anh làm Chủ tịch Hội đồng thơ hay ở trong ban hội đồng chấm giải thơ có nghĩa thơ anh là số một, là hay nhất!
Thú thực, tôi ít viết về thơ trẻ nhưng tôi đọc họ rất dữ. Phải nói đọc không bỏ sót một tác giả, tác phẩm nào mà tôi có được. Thời gian vừa qua tôi bận quá nhiều việc, nhưng chắc chắn rồi đây tôi sẽ viết về thơ trẻ. Chỉ có điều nói anh đừng buồn, những gì thế hệ trẻ đã và đang làm cho thơ cũng chưa tạo được dấu ấn gì ghê gớm đâu. Còn chông chênh lắm!
- Nguyễn Hữu Hồng Minh: Tôi luôn quan niệm thơ trẻ và những thể nghiệm về thơ vẫn đang còn ở trên đường đi. Có điều nếu nói khác chính là họ không muốn lặp lại những thành tựu mà các thế hệ cha anh đi trước mình đã làm được ngày qua. Họ muốn làm ra một giá trị mới để bổ sung vào những giá trị. Cái chông chênh ông nói đã có và cũng đã rất nhiều lần khiến tôi ngẫm nghĩ…
- Vũ Quần Phương: Thơ trẻ hiện nay rất ít người có tài năng và nội lực thật sự. Họ muốn chơi trội, phá phách, xé rào thì nhiều. Sau những ồn ào, tuyên ngôn lớn tiếng, đối diện với tác phẩm, chỉ là sự trống rỗng. Không đóng góp được gì đáng kể, đáng gọi là vượt trội cho thi ca. Nói thế không có nghĩa là tôi bảo thủ hay chống đổi mới. Bởi tôi quan niệm thế này: Thơ có hai khái niệm: Tìm và Tìm thấy.
Các bạn đang tìm là rất đáng ủng hộ, hoan nghênh và tìm thấy là vế sau của phương trình, cả một thử thách, khó khăn dài chứ không đơn giản. Nhưng tìm cũng phải có văn hóa, có nền tảng, nên biết bắt đầu từ đâu. Chứ nói tìm là quờ quạng, là hư vô chủ nghĩa, là vô phương. Chính trong thái độ tìm, nhân danh cái mới, cái thể nghiệm đó đã cho thấy nhiều cây bút vô văn hóa, thiếu nền tảng, thiếu tri thức trên rất nhiều phương diện. Theo tôi, đó là sự rỗng tuếch, mạo danh nghệ thuật, là những con ngáo ộp, có vấn đề…
- Nguyễn Hữu Hồng Minh: Nhưng thưa ông, liệu những con ngáo ộp vẫn có thể dự báo những cơn mưa? Theo ông, những cái "tìm" của thơ trẻ chẳng có một chút giá trị nào sao?
- Vũ Quần Phương: Tôi thấy cái được của thơ trẻ nằm ở chỗ này: Các bạn đã dám thể nghiệm, đập vỡ, phá bung hết những quan niệm truyền thống có phần linh thiêng, trang trọng từ trước đến nay vẫn dành khi nói về thơ. Các bạn tung hê trước ngôi đền thi ca, xem nó chẳng ra gì, như những con ngáo ộp và đôi khi nhìn ở phía nào đó trang trọng quá cũng là con ngáo ộp thật!
Nhưng đập bỏ, đốt đền, tung hê thì dễ, còn để xây dựng, làm một cái gì đó hớn hơn, cao cả hơn, sâu xa hơn thì thật khó! Và rõ ràng đến lúc này thơ trẻ vẫn chưa làm được điều đó. Đã thế, nhiều cây bút nhân danh Thơ Trẻ đã để lộ ra thói lưu manh, dễ dãi, ham thích tiếng tăm bình thường. Và càng lúc những phát ngôn, tranh luận cho thấy thiếu chiều sâu, văn hóa, kiến thức nền tảng. Thậm chí ít chịu khó học hỏi, chuẩn bị kiến thức để đi về lâu về dài…
- Nguyễn Hữu Hồng Minh: Tôi xác nhận những cái ông nhận xét hoàn toàn chính xác. Nó như những viên đạn bắn thẳng và sâu xoáy vào lòng tự trọng và diêm dúa trá ngụy có thật trong "vỏ bọc" của một số người nhân danh nhà thơ trẻ của thế hệ tôi. Ông có thể cụ thể hơn được không?
- Vũ Quần Phương: Thiếu văn hóa, kiến thức nền tảng thì nhiều lắm. Không thể kể hết. Ví dụ đại để thế này: Trong một tranh luận về thơ, một cô nhà thơ nói: "Tiếng Việt có nguồn gốc từ La tinh". Sao lại tiếng Việt? Chữ Việt mới đúng chứ!
Tôi muốn nhắc lại là tri thức và văn hóa bao giờ cũng cần cho người làm nghệ thuật và trên cơ sở ấy mới hình dung được những thể nghiệm, những cách tân, làm mới thơ sẽ đi đến đâu? Tuy vậy, thơ trẻ vẫn đưa ra được nhiều nhân tố hay. Ví như tôi rất cảm tình với thơ của Nguyễn Hữu Hồng Minh, Văn Cầm Hải…
Trong cái mới có hé lộ bản lĩnh, tri thức. Thơ của các bạn này có nhiều cái đáng lưu ý. Rồi đây tôi sẽ viết. Ví dụ như mấy câu của Vi Thùy Linh: "Khỏa thân trong chăn/ Thèm chồng" theo tôi, nếu dẹp bỏ, tách bỏ các quan niệm về luân lý, đạo đức… tạm gọi là quan niệm cũ đi, rõ ràng trong những câu thơ như thế còn báo hiệu, đã tìm thấy vết nứt của một thời đại.
- Nguyễn Hữu Hồng Minh: Thưa ông, có một sự thật vai trò của Hội nhà văn càng ngày càng mất vị trí độc tôn của mình và không còn thực sự được quan tâm đối với người viết trẻ. Làm sao để thu hút các nhà thơ, nhà văn trẻ hơn?
- Vũ Quần Phương: Chúng tôi đã nhiều lần nói với ông Chủ tịch, kết nạp đại trà sẽ làm cho Hội Nhà văn VN thành cái chợ bình dân. Rõ ràng bây giờ Hội nhà văn đã bình dân quá. Không còn thiêng liêng gì nữa! Tuy nhiên phải thấy thế này: quan niệm đã có nhiều thay đổi. Các bạn làm thơ trẻ hiện nay có nhiều sân chơi, lựa chọn hơn ngày trước. Nhưng cách kết nạp hội viên ồ ạt hiện nay cho thấy hình như… Hội đâu có mất gì. Vào càng đông càng vui. Cũng nên cảnh báo xem lại vậy.
- Nguyễn Hữu Hồng Minh: Thế còn giải thưởng Thơ, thưa ông? Liệu có nên lập ra một tặng thưởng dành riêng cho những cây bút thơ trẻ (có hạn định tuổi tác) để cổ vũ những thể nghiệm, tìm tòi làm mới thơ từ hình thức, ngôn ngữ? Khi giải thưởng chính thức hàng năm của Hội vì… tính an toàn, có vẻ rất e dè khi đặt những tác phẩm dạng cách tân thế này lên bàn nghị sự?
- Vũ Quần Phương: Tôi xin nhắc lại là chúng tôi chưa bao giờ ngại đọc và chấm giải cho một tập thơ cách tân của các nhà thơ trẻ hoặc không trẻ. Vấn đề là thơ bạn có hay, có thuyết phục được Hội đồng chấm giải hay không? Nhưng giải thưởng không phải là tất cả. Nó chỉ như thuốc trợ lực cho nhà thơ chứ chưa thể bảo chứng giá trị toàn bộ con đường đi của nhà thơ. Nhất là các bạn làm thơ trẻ.
- Nguyễn Hữu Hồng Minh: Vâng, ngay cả giải thưởng của Hội nhà văn VN gần đây cũng không thuyết phục bằng giải thưởng của Hội Nhà Văn Hà Nội vì những uy tín từ tác phẩm đoạt giải và dư luận bạn đọc mang lại. Một cách nhìn nào đó, giải của "địa phương" đang được đánh giá cao hơn giải "quốc gia".
- Vũ Quần Phương: Điều đó cũng hiển nhiên thôi. Ai làm tốt người đó tự khắc có uy tín. Nhân đây, cũng kể một chuyện vui: Ngay như giải Nobel tôi biết, ở VN hiện nay cũng có một số nhà văn, nhà thơ có ngoại ngữ, quan hệ đang tranh thủ nhờ chuyển dịch tác phẩm, vận động "chạy hành lang" đấy! Cũng nên xem việc đó là bình thường thôi. Vì tác phẩm của mình muốn đến được với nhiều người, với thế giới, đầu tiên cũng phải biết cách tiếp thị.
Không có tác phẩm được dịch làm sao ra được thế giới, đến được với Hội đồng chấm giải? Cho dù bất cứ giải thưởng nào, Nobel chăng nữa, tiếp thị không mang hàm nghĩa hẹp mà theo nghĩa rộng. Đưa tác phẩm đến với những vùng văn hóa mới, không gian mới. Biết đâu thời gian tới văn chương Việt lại được vào tầm ngắm của giải Nobel từ những cách vận động, tiếp thị này không chừng. Biết đâu được nhỉ? Cuộc sống bí ẩn và rộng lớn lắm. Biết đâu đấy!…
(Theo đúng bản gốc đã đưa trên Evăn - VnExpress đã bị lấy xuống
nhưng đã được lưu trữ trong tư liệu Nguyễn Hữu Hồng Minh)
©nguyenhuuhongminh.com
|